Tôi, Trần Thị Kim ngân, một cô gái đến từ miền Trung đầy nắng, gió. Từ nhỏ, tôi đã luôn cố gắng đạt được thành tích học tập tốt, một phần vì mong muốn của ba mẹ, một phần vì tôi tin việc học tập chăm chỉ sẽ đem lại thành quả về sau. Vì bận rộn với việc tham gia các lớp học ngoài giờ, tôi phải gác lại ước mơ hình như chỉ vừa mới nhen nhóm: Trở thành một cô MC đứng giữa bao người, tâm sự, trò chuyện và nhiệt thành lắng nghe. 

 

Tuy nhiên, tôi không thoát khỏi sự tự ti với quan điểm giọng miền Trung dù chân chất, thật thà nhưng phần lớn bị mọi người đánh giá là “quê mùa”, không được hay và chuẩn như giọng miền Bắc và Nam. Từ đó, tôi trở nên e ngại với khả năng giao tiếp của mình, ít nói, ít chia sẻ hơn, phần lớn tôi “giấu" mình ở nhà và tự tập trước gương. 
 
Từ khi vào đại học, bước chân vào môi trường năng động như UEF, nơi yêu cầu tất cả sinh viên luôn luôn trong tư thế bày tỏ suy nghĩ, quan niệm và không ngừng đặt câu hỏi tại sao để xử lý các tình huống thực tế, tôi như trở thành “chú cá gặp nước” và bộc lộ những kiến thức về cuộc sống xung quanh, cách ứng xử mà trước đây luôn âm thầm khắc ghi qua những video xem được trên Internet. 

 

Uyên là người Sài Gòn, nhưng không e dè một đứa miền Trung như tôi. Từng bài nói, từng câu chữ tôi thu âm, Uyên lắng nghe, ghi nhận và sửa lỗi tận tâm. Có lần khi việc thu âm mãi khiến tôi chán nản và muốn bỏ cuộc, Uyên nói: “Nếu mình yêu cuộc đời, cuộc đời cũng sẽ yêu mình đắm say. Nếu không thấy yêu công việc mình đang làm ở hiện tại, thì đừng bao giờ mong nó chín quả sau này”. Đây cũng là câu châm ngôn sống của tôi sau này, là động lực để tôi luôn vươn lên không chỉ trong việc thu âm mà còn trong học tập.

 

Những ngày đầu đảm nhận vai trò MC Radio ở “Dám cuồng sách”, tôi phải thừa nhận bản thân còn nhiều bỡ ngỡ và thiếu sót. Vì lịch học khá dày, tôi dành thời gian lúc di chuyển trên đường để đọc đi đọc lại những câu thoại đã viết sẵn. Không những thế, tôi còn thường xuyên trễ deadlines và nhận lời chỉ trích từ chị Uyên. Nhận ra bản thân đang lơ là với ước mơ của chính mình, tôi chỉnh đốn bản thân và lên kế hoạch chi tiết cho từng ngày luyện tập thu âm. 
 
Mỗi ngày hai tiếng, tôi sẽ dành thời gian luyện phát âm trên Youtube. MC Liêu Hà Trinh là người mà tôi lựa chọn để thực hiện biện pháp “shadow”- nói và bắt chước theo ngữ điệu của giọng chị đến khi nào truyền cảm thì thôi. Thế nhưng, một bài radio với giọng nói hay có lẽ vẫn không thể thuyết phục người nghe nếu nó lẫn những tạp âm khó chịu. Vì thế, tôi bắt đầu mày mò học cách lọc tạp âm ra khỏi ghi âm, chỉnh sửa độ chói,… Dần dần, chị Uyên không trả bài về cho tôi làm lại nữa. Tôi còn nhận được nhiều lời khen từ bạn đọc, rằng nhờ giọng của tôi, các bạn cảm thấy lôi cuốn dù chưa đọc cuốn sách này. Đó thật sự là niềm vui to lớn với một đứa chưa bao giờ trải qua một lớp huấn luyện nào như tôi. 

 

Cũng trong năm nhất, tôi có đăng ký tham dự cuộc thi “MIC vàng UEF”. Dù dừng lại ở vòng bán kết nhưng các buổi tập huấn về xử lý tình huống, cách cầm micro, điệu bộ, dáng đi,... cùng những lời góp ý của Ban Giám khảo giúp tôi hoàn thiện bản thân hơn. Bên cạnh đó, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị trong CLB, tôi đã dạn dĩ dẫn được kha khá chương trình cho trường và nhận về những phản hồi, nhận xét tích cực. Giờ đây, khi đã là cô sinh viên năm hai quay lại với câu lạc bộ, với vị trí tuyển sinh, tôi tự tin vào bản thân, vào giọng nói đã được nỗ lực rèn dũa của mình và luôn tự nhắc bản thân sẽ rút kinh nghiệm, lắng nghe và khắc phục ở những lần vấp ngã, vì bỏ cuộc là chối bỏ ước mơ, vì cố gắng luôn tạo thành quả. 
 
Những ngày đầu bước chân vào Sài Gòn, gặp các bạn mới, tôi vẫn nhớ như in câu nói: “Đà Nẵng thiếu trường hay sao phải vào Sài Gòn học?”. Lúc đó, tôi chỉ biết ậm ừ cho qua. Nhưng giờ đây, tôi đã có cho mình câu trả lời. Không phải Đà Nẵng không có trường để học, nhưng bước vào môi trường mới, lạ lẫm từ đời sống hằng ngày đến việc học tập đã rèn luyện cái tôi của tôi mạnh mẽ và bền bỉ hơn bao giờ hết. 


 
Những tưởng khi đến đại học, ở cái tuổi thích khám phá và trải nghiệm mọi thứ, con người ta sẽ gác lại một bên những mối quan hệ, có lẽ tôi đã lầm, hoặc may mắn đưa tôi đến với 19D1MK05. Có thể nói, các bạn dù không dành nhiều thời gian cho nhau những mỗi khi có tiết học trùng lặp, mọi người lại tận tình hỏi han nhau dạo này thế nào, có việc gì khó khăn cần giúp đỡ không, và không ai trong chúng tôi ngại ngần việc chia sẻ những trải nghiệm cũng như trở ngại mình đã gặp phải cho các thành viên trong lớp. 
 
Nhờ các bạn, tôi dạn dĩ hơn, năng nổ và nhiệt tình trong các hoạt động với lớp, với trường, đặt hai chữ “trách nhiệm” làm tiên phong như tập thể chúng tôi vẫn thường thủ thỉ với nhau. 
 
Và thay cho lời chào, tôi muốn nhắn gửi đến các bạn sinh viên UEF cùng các em tân sinh viên với những ước mơ còn dang dở, mong các bạn sẽ có những khoảnh khắc dù thăng trầm nhưng đáng nhớ tại UEF, vì bạn giỏi hơn rất nhiều so với những gì bạn nghĩ, và UEF sẽ là nơi khiến bạn tin vào điều đó.

 
Biên tập: Thảo Nguyên - Quyền Cương
Ảnh & Design: Orage